Turkey event
Nếu coi cuộc đời tôi là 1 bộ truyện tranh dài kì thì cô lại là 1 ngoại truyện. Tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường, có 1 tuổi thơ bình thường và học ở 1 trường cũng bình thường nốt. Cuộc đời tôi bình lặng đến nhàm chán, con đường tôi đi cũng phẳng lặng và êm đềm như khi ta vừa hoàn thành tốt 1 công việc và dạo chơi thanh thản giữa những hàng me cao vút, xanh rì rào, thỉnh thoảng lại rớt ra những bông sao xoáy tít như muốn hút hết cả nỗi buồn đang đong đầy trong khóe mắt. Tôi gặp cô vào cuối hạ, trong kí ức mông lung của tôi chỉ còn lại những mảng nắng nóng bỏng, cháy rực rỡ và lung linh đầy màu sắc như tình yêu tôi đã dành cho cô. Trong cuộc sống bề bộn, đôi khi nên dừng lại để hồi tưởng chuyện xưa, để biết mình đã đi đc bao xa, cũng có khi chỉ để biết đc mình vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu ta ngẫm nghĩ về quá khứ quá nhiều thì những kí ức đấy sẽ méo mó và biến dạng, do tư tưởng và tầm nhìn của chúng ta thay đổi theo thời gian, tâm trạng cũng đóng 1 vai trò ko nhỏ trong cuộc chơi nhào nặn kí ức mà trong tận cùng sâu thẳm nhất của tiềm thức chúng ta, nó vẫn diễn ra 1 cách sôi nổi và đầy hào hứng. Tôi đã từng đọc ở đâu đó 1 câu mà tôi thấy rất đúng “chúng ta ko thể nhớ về kí ức đc, mà chỉ có thể sáng tạo lại chúng”. Riêng kí ức của tôi về cô thì lại rất mơ hồ và mâu thuẫn, nhiều lúc tôi nhớ lại đc cả những biểu cảm của gương mặt cô khi cô ngêu ngao hát 1 bài hát kinh khủng nào đấy của Bảo Thy, nhưng đôi khi gương mặt cô lại chập chờn biến đổi như tôi ngắm cô qua hình ảnh phản chiếu dưới nước. Người ta yêu luôn là hình ảnh phản chiếu của chính bản ngã, của chính cái tôi trong mỗi người hay đơn giản chỉ là 1 nhân cách mà chúng ta thèm thuồng nhưng ko thể nào có đc, chúng ta chỉ có cách kết hợp với người đó để làm đầy tâm hồn của mình, có lẽ đó là lý do mà chúng ta luôn cảm thấy cô đơn. Tôi đã có quãng thời gian rất vui vẻ khi ở bên cô, cho đến khi chúng tôi chia tay, tôi nhớ cô điên dại trong 2 tháng sau đó, gọi cho cô khoảng 30 lần và hút gần 20 điếu thuốc 1 ngày. 3 tháng sau khi chúng tôi chia tay thì tôi đã hoàn toàn quên béng mất cô, cứ như cô chưa bao giờ tồn tại. Thậmchí cả quãng thời gian đầy kỉ niệm mà tôi và cô đã trải qua cũng trở nên mờ mịt đầy hư ảo như 1 buổi sớm Đà Lạt mờ sương. Những kí ức ấy cứ mờ dần đi theo từng ngày để rồi khi tôi nhớ về cô, tôi lại sáng tạo ra từ trong tiềm thức 1 người khác. Yêu chưa chắc đã nhớ và nhớ cũng chưa hẳn là còn yêu, trên hành trình đi tìm hạnh phúc dường như là vô tận ấy, cô chỉ là 1 ám ảnh buồn mà tôi vẫn luôn trân trọng. Khi kết thúc 1 ngoại truyện thì chúng ta sẽ luôn trở lại cốt truyện chính của cuộc đời mình mà phần kết vẫn còn đang rộng mở.

Cô em tóc rối
Đang ngồi đan len
Hai mắt đầy ghèn
Đưa tay dụi dụi
Có anh mắt kiếng
đi ngang…
trời chang chang nắng
ngẩn ngơ đứng nhìn
cô cười nhè nhẹ
gió thổi loay hoay
anh gãi gãi tai
“sao mà kiêu thế”
cô em tóc rối
tựa cửa nhìn mây
má đỏ hây hây
môi hồng xinh thế!
Có anh tóc quắn
Cầm bó hoa tươi
“Tóc rối em ơi
Mình quen nhau nhé”
“Em vẫn còn bé
Chả thích quen đâu
A đừng đợi lâu
Kẻo chân nó mỏi”
Cô em tóc rối
Ngửa mặt nhìn trăng
Tay vẽ lăng nhăng
Tình hình căng thế >
Có anh ria mép
Mồm mép tép rang
“Tóc rối nàng ơi
Cho a cơ hội”
“em đang bực bội
anh biến cho mau
đứng đó làu nhàu
chó ra nó cắn” ^^
cô em tóc rối
đưa mắt nhìn quanh
ngoài ngõ vắng tanh
trai đâu hết ráo ^^
cô em tóc rối
mắt đẫm mưa thu
“sao mình ngu ngu
bây giờ bị ế”
nothing special about this photo, but it’s one of my favorites, i like the way they embraced each other passionately.
For me, street photography is the way how people react my ego, i try to tell the story in every photo, it’s how i connect with society.